Diễn đàn học sinh trường TRẦN HƯNG ĐẠO.
Diễn đàn học sinh trường TRẦN HƯNG ĐẠO.
Diễn đàn học sinh trường TRẦN HƯNG ĐẠO.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Trần Hưng Đạo school-Một thời và mãi mãi.
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
» TRò Chơi -- Người Post Bài Sau Tôi
Chuyện tình yêu! Empty20/9/2011, 17:48 by Khách viếng thăm

» Có tiếp tục
Chuyện tình yêu! Empty19/9/2011, 10:04 by Admin_đẹp trai

» càng dấu tâm sự chỉ cang tự làm khổ mình ............
Chuyện tình yêu! Empty15/9/2011, 20:30 by Admin_đẹp trai

» Cơn gió đầu mùa... rượt đuổi bình yên...
Chuyện tình yêu! Empty15/9/2011, 20:27 by Admin_đẹp trai

» Thông báo khẩn cấp
Chuyện tình yêu! Empty14/9/2011, 21:25 by Admin_đẹp trai

» Kpop music
Chuyện tình yêu! Empty11/9/2011, 22:21 by sakura

» NHỮNG CÁI TÊN SIÊU CHUỐI
Chuyện tình yêu! Empty11/9/2011, 22:08 by sakura

» Tomato_diary
Chuyện tình yêu! Empty9/9/2011, 18:34 by Khách viếng thăm

» Nhật kí online của những ngày đẹp!
Chuyện tình yêu! Empty9/9/2011, 17:41 by AngelaTwilight

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum


 

 Chuyện tình yêu!

Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Chuyện tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện tình yêu!   Chuyện tình yêu! Empty7/9/2011, 19:25

Ngày ấy, Mai là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, đang còn ngơ ngác với những dự định cuộc sống và công việc. Những hồ sơ rải đi xin việc khắp nơi mà không hề nhận được hồi âm không làm cho Mai cảm thấy nản lòng. Cô vẫn quyết tâm ngày ngày đạp xe đạp đi gõ cửa từng công ty một để gửi hồ sơ.
Rồi số mệnh run rủi thế nào, Mai lại gặp Hoàng. Buổi trưa ấy cô đang lúi húi mua đồ ăn thì Hoàng phóng xe đi qua, vô ý thế nào mà Hoàng đã làm bắn hết nước bẩn lên chút đồ ăn mà cô vừa vét hết tiền trong túi ra để mua. Thất vọng, cô ngồi thụp xuống khóc, khiến Hoàng lúng túng và vội vàng xin lỗi cô, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt đầy bực tức của Mai làm Hoàng chỉ biết đứng thần mặt ra đó rồi lẩn thẩn theo cô về nhà trọ để xin lỗi. Rồi sự bướng bỉnh và cứng cỏi của Mai đã chinh phục Hoàng lúc nào không biết.
Anh càng ngày càng thấy yêu cô. Trước tình cảm chân thành của Hoàng, Mai đã nhận lời yêu anh sau gần 1 năm thử thách. Ngày về ra mắt gia đình anh, Mai đã cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ mẹ anh, nhất là khi nghe bà hỏi về xuất thân và công việc của Mai. Mai mang theo ánh mắt ám ảnh ấy trong nhiều ngày liền, dự cảm thấy một điều gì thật sự không suôn sẻ cho tình yêu của mình.
Sau buổi gặp gỡ đó, Mai thấy Hoàng thường xuyên mệt mỏi, thậm chí có hôm anh uống rượu đến tận đêm khuya. Mai đã lờ mờ nhận ra và gặng hỏi anh và anh đã thú thật, anh đang rất mệt mỏi vì mẹ anh phản đối Mai dữ dội quá, nhưng anh xin Mai hãy cho anh một thời gian để anh tìm cách chứng minh cho mẹ anh hiểu rằng Mai không thể thiếu trong cuộc đời anh. Vào một ngày nghỉ cuối tuần, Mai nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ Hoàng, bà muốn gặp Mai. Hôm đó bà đã xúc phạm không chỉ Mai mà còn xúc phạm đến cả ba mẹ mình nữa. Bà cho rằng, Mai yêu con trai bà vì tiền, vì anh là người thành phố, bà không tin giữa Mai và Hoàng có một tình yêu thực sự trong sáng, bà đã quẳng vào mặt Mai một chiếc phong bì yêu cầu Mai tránh xa Hoàng, với bất cứ điều kiện gì. Mai bàng hoàng, đau đớn bởi hình như không thể nhận ra đó là người năm xưa đã ở bên mình... Mai bàng hoàng và đau đớn, lòng tự trọng không cho phép Mai van xin điều gì. Cô lặng lẽ rời xa anh không một lời từ biệt, không một lời giải thích.
Về một tỉnh miền núi, may mắn có được một công việc khá ổn. Một người đồng nghiệp rất quan tâm đến Mai, anh biết chuyện của cô và hứa sẽ kiên trì chờ đợi đến khi nào tâm hồn Mai bình yên trở lại, để Mai sẵn sàng đón nhận anh chứ không phải chấp nhận anh. Hai năm sau, tất cả dường như đã n.g.uôi ngoai và Mai nhận lời lấy anh, họ đang chuẩn bị cho một đám cưới hạnh phúc… Chiều muộn, sau khi Mai vừa đi chụp ảnh cưới về, cô rẽ qua cơ quan để lấy ít tài liệu, cô chợt nhìn thấy bóng mẹ Hoàng đang ngồi ở quán nước bên kia đường. Trông thấy cô, mẹ Hoàng với dáng vẻ tiều tụy, vội vàng băng qua đường chạy lại níu lấy tay cô. Nước mắt lăn từng dòng, bà ngập ngừng van lơn, xin cô tha thứ và kể cho Mai nghe lí do vì sao bà đến gặp Mai.
Thì ra sau khi Mai bỏ đi, Hoàng đã điên cuồng tìm Mai khắp nơi. Biết mẹ mình đến gặp Mai, Hoàng đau đớn, anh vùi mình trong men say triền miên và ngày nào cũng phóng xe đến từng ngóc nghách để tìm Mai. Trong đêm, hơi men chếnh choáng cộng với chuỗi ngày mệt mỏi, Hoàng đã đâm vào một chiếc ô tô đi cùng chiều. Mẹ Hoàng cho biết, giờ đây anh đã trở thành người tàn phế và lúc nào Hoàng cũng đòi tự tử vì không có Mai, Hoàng không muốn sống nữa. Sau vụ tai nạn đó, bà đã đi tìm Mai khắp nơi, bà đã nhờ thám tử tìm nên mới biết Mai đang ở nơi này.
Về căn nhà xưa, nơi Mai đã đặt chân một lần duy nhất vào ngôi nhà đó, bước theo mẹ Hoàng vào phòng anh, cô bàng hoàng, đau đớn bởi hình như không thể nhận ra đó là người năm xưa đã ở bên mình. Hoàng nằm đó, một chân đã bị cưa đi, khuôn mặt méo mó dị dạng, một bên mắt không thể nhìn được nữa… Giọt nước mắt van xin của mẹ Hoàng, hình ảnh của Hoàng hiện tại và tình yêu cũ ùa về sau hai năm chôn chặt. Mai như chết đứng. Cô không biết làm thế nào. Một tình yêu hiện tại chỉ còn hai tuần nữa là sẽ diễn ra đám cưới và Hoàng - người đàn ông đã vì cô mà trở nên tàn phế như thế này.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Chuyện tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình yêu!   Chuyện tình yêu! Empty7/9/2011, 19:30

Truyện 2:

Ngày ấy, em là một cô bé học sinh cấp 3, tinh nghịch, nhỏ nhắn xinh xắn, em đến bên tôi cũng thật nhẹ nhàng. Tôi đang là một anh lính nghĩa vụ, rời quê vào miền Nam công tác. Vì hoàn cảnh ở quê khó khăn bố mẹ em đã gửi em vào Nam nhờ cậu mợ nuôi dưỡng gần đơn vị tôi làm việc. Ấn tượng đầu tiên tôi gặp em đó là một cô bé có khuôn mặt gầy gầy, thanh thoát, một vẻ đẹp cuốn hút, khó tả và một chất giọng rất đặc của quê tôi - miền Trung nắng gió.

“Anh đi đứng hay hè! Xe em hỏng rồi kìa, bắt đền đó".

Câu nói của cô bé làm tôi cũng phá cười “anh xin lỗi”, tôi vội vàng chạy lại đỡ cô bé lên vừa xin lỗi rối rít. Tôi hỏi em tên gì? Cô bé không đáp, lấy nhanh chiếc xe từ tay tôi rồi vội vàng đi thẳng không nói một lời. Kể từ hôm đó, hình ảnh cô bé ấy cứ in mãi trong tâm trí tôi. Tôi tranh thủ ra ngoài nhiều hơn, để chờ em, để nhìn trộm em mỗi khi em tan học về và có lẽ tôi đã thích em từ ngay lần gặp đầu tiên ấy.

Thấm thoắt cũng gần một năm trôi qua, sự kiên trì của tôi đã làm em bị thuyết phục. Cuối cùng em cũng nhận tôi làm bạn. Hè năm ấy bỗng nhiên em chuyển về Nghệ An và học luôn ở đó. Không một lời từ biệt, có lẽ em cũng có cái khó của riêng mình. Sau một thời gian hỏi thăm bạn bè em tôi tìm được địa chỉ của em. Tôi đã viết thư cho em.

Miền Nam vẫn gửi miền Bắc nỗi nhớ. Tôi không thể đếm được tôi đã viết cho em bao nhiêu lá thư, dài bao nhiêu trang nhưng tình cảm của tôi luôn dành cho em rạo rực, vẫn đắm say, em vẫn im lặng, tôi vẫn chờ đợi. Sự chờ đợi đó của tôi dường như đã có phép mầu nhiệm. Những ngày cuối cùng của thời cấp 3 em đã nhận lời yêu tôi. Kì thi đại học đầu tiên em quyết định vào miền Nam để được ở gần tôi.

Năm ấy, em đã trượt đại học, tôi vẫn làm ở Đồng Nai, em ở lại Sài Gòn xin làm công nhân trong một công ty may mặc. Nhìn dáng người gầy guộc, khuôn mặt đáng yêu của cô bé ngày nào lại càng làm cho trái tim của chàng công an trẻ tuổi càng mê mẩn, đắm say hơn, tôi lại càng thương em nhiều hơn. Tôi vẫn lên thăm em thường xuyên vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Nhìn thấy em buồn, tôi cũng thấy lòng mình không yên, động viên, an ủi em cố gắng kì vọng thêm một năm nữa. Nhưng tôi biết hoàn cảnh của gia đình em bây giờ sẽ khó khăn cho em hơn trong việc học, em phải vừa học vừa kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Nhìn thấy hoàn cảnh đó, tôi đã đề nghị được giúp đỡ em. Sau một thời gian thuyết phục em cũng đồng ý sự giúp đỡ của tôi. Em nghỉ làm ở công ty và chú tâm hoàn toàn vào việc học.

Thế là cuối cùng điều gì đến cũng đã đến, kì thi đại học năm ấy em đậu vào trường y dược TPHCM với một số điểm khá cao. Tôi và em vui mừng khôn xiết, tình cảm của chúng tôi ngày càng trở nên gắn chặt hơn. Cả hai vẫn thường xuyên về thăm bố mẹ hai bên gia đình vào những dịp hè và lễ tết, hai gia đình đồng ý và ủng hộ cuộc hôn nhân đó của chúng tôi và chỉ chờ ngày em tốt nghiệp đại học như lời em ước nguyện. Tôi đồng ý và chờ đợi ngày ấy đang đến gần…

Thấm thoắt cũng đã gần 9 năm kể từ ngày tôi quen em, 6 năm em nhận lời yêu tôi, 6 năm ở Sài Gòn với biết bao nhiêu là kỉ niệm, những con đường nào đi qua tôi không thể nhớ hết nhưng con đường nào có em tôi đều nhớ, những con đường, những góc phố Sài Gòn và cả những công viên. Chúng tôi cùng lang thang, cùng tìm kiếm và trải nghiệm cuộc sống, tổ chức các chuyến đi chơi, dã ngoại vào dịp cuối tuần. Có lẽ đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất, tôi có em. Nhiều lúc tôi nghĩ cuộc đời mình sau này không thể thiếu em, tôi yêu em hơn tất cả những gì tôi có thể nói.

Em đã từng nói với tôi “anh là chồng sắp cưới của em và cũng là ân nhân của em suốt đời này em không thể nào quên được ơn nghĩa đó”. Lúc ấy tôi chỉ cười và bảo “em ngốc lắm, đó là việc anh nên làm”. Suốt 6 năm em học ở Sài Gòn tôi vẫn giúp đỡ em hoàn toàn về kinh tế vì tôi nghĩ đó là một việc làm chính đáng, là trách nhiệm bổn phận của một người chồng sắp cưới. Giờ đây, em ra trường và tìm được một công việc ổn định ở Sài Gòn, em vẫn thế vẫn yêu tôi, vẫn chờ đợi.

Hai tháng sau khi em tốt nghiệp ra trường và tìm được việc làm ổn định tại một bệnh viện tư ở thành phố. Tôi có chuyến công tác đột xuất về Tiền Giang nên việc liên lạc của em với tôi trong thời gian đấy cũng có phần nào vơi đi hẳn. Vì đặc thù công việc tôi ít liên lạc ra ngoài hơn, chỗ tôi đang công tác lại là vùng núi xa nên thỉnh thoảng điện thoại mới có sóng liên lạc, có lúc phải chạy xe tới hàng chục cây số ra thị xã để thông báo tình hình về đơn vị. Khoảng 2 tháng nay tôi và một anh bạn nữa, chúng tôi sống như người rừng không liên lạc với ai bên ngoài, kể cả em. Trước khi đi bắt đầu chuyến công tác tôi có điện thoại dặn dò em những phần việc quan trọng mà chúng tôi còn dang dở chuẩn bị cho ngày cưới.

Chiều nay, chuyến công tác vẫn chưa xong nhưng cấp trên lệnh chúng tôi về lại đơn vị và dừng cuộc tìm kiếm ấy và nhận công tác mới. Nhân tiện về qua Sài Gòn tôi quyết định ghé thăm em nhưng không hề báo trước, muốn dành cho em sự bât ngờ.

Chuyến xe đò dừng lại ở bến xe Miền Tây khi trời mới vừa chập chờn sáng, tôi tranh thủ thời gian ấy để ghé thăm em, vội vàng bắt chiếc xe ôm chạy thẳng đường Kinh Dương Vương về hướng quận 6 nơi em đang ở.

Sài Gòn buổi sáng thật đẹp, một không khí dễ chịu, lan toả. Sài Gòn vẫn ồn ào, náo nhiệt, vẫn mưa vẫn nắng vẫn bề bộn và một chút đổi thay nhưng buổi sáng Sài Gòn có cái gì đó nó trong lành đến lạ thường. Hôm nay là chủ nhật, nếu như không phải chuyến công tác kéo dài này thì có lẽ giờ này tôi và em vẫn đang quấn quýt bên nhau, được ôm em vào lòng và nói những lời yêu thương nhất. Sao tôi thấy nhớ em đến thế…

6 giờ sáng cả dãy trọ đang ngủ, chủ nhật là ngày mà mọi người có thể quên đi những lo toan bộn bề của cuộc sống để ngày mai lại bắt đầu một ngày mới với những tất bật của đời thường. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt bước tới phòng em, hai tháng không gặp em, chắc em khác lắm, một cảm giác hồi hộp khó tả cứ chen lấn tâm hồn tôi.

Đi sâu vào trong ngõ, bước đến căn phòng số 5 – căn phòng em đang ở. Tôi định gõ cửa nhưng bất chợt nhìn xuống cửa phòng có 2 đôi dép, một đôi sandan màu tím, thắt chiếc nơ - đôi dép em vẫn thường mang ở nhà tôi không thể lẫn vào đâu được, còn đôi kia... ai đấy nhỉ? Không phải của phụ nữ mà đôi dép của đàn ông. Tôi thoáng nghĩ hay là em đã chuyển đi nơi khác. Nhưng không!. Nếu thế em sẽ nói với tôi chứ không phải im lặng thế này. Tôi vẫn gõ cửa, giọng một người đàn ông nói vọng xuống:

- Ai đấy nhỉ, sáng đã gọi mình sớm thế em?

- Hay là em trai anh gọi lấy chìa khóa, tối qua chú ấy có về đâu.

- Để anh mở cửa.

- Thôi để em…

Tôi không thể tin nổi vào tai mình, không… không phải em… mong rằng người đàn bà mở cánh cửa đó không phải là em. Cánh cửa mở toang…

- Em!

- … Anh!… sao hôm nay... anh

Khuôn mặt em tái xanh, người đàn ông trên gác xép cũng lò mò dậy, anh ta vội vã đi xuống không dám nhìn tôi và bước về phòng của mình, đó là một anh chàng người hàng xóm cùng dãy trọ với em mà tôi vẫn thường gặp vào mỗi dịp cuối tuần tôi đến đây. Trấn tĩnh lại cảm xúc của mình tôi lấy lại bình tĩnh.

- Tôi cần nói chuyện với anh. Tôi và Thuỷ quen nhau, anh biết chúng tôi sắp cưới. Vậy tại sao anh?

- Từ lâu tôi đã có tình cảm với Thuỷ, tôi yêu Thuỷ thật lòng. Khi anh và Thuỷ chưa có sợi dây ràng buộc thì tôi vẫn có quyền quan tâm Thuỷ.

Đợi người đàn ông đó đi khuất. Đặt vội bó hoa lên bàn tôi lẳng lặng ra về, Thuỷ vội chạy theo tôi khóc nức nở em muốn xin tôi tha thứ.

- Em xin lỗi anh, em biết em sai rồi, từ nay em sẽ không thế nữa, chỉ vì anh ấy quan tâm em, lo lắng cho em và rất tốt với em.

Tôi không nói gì mặc cho Thuỷ van khóc.

Người ta thường bảo “phụ nữ không giỏi chịu đau như nam giới, họ có thể chịu đau về thể xác nhưng không giỏi chịu đau về tâm hồn” tôi thấy mình thì ngược lại, tôi thấy đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác, em là người đầu tiên đến với tôi, người đầu tiên tôi đặt niềm tin trọn vẹn nhất và tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc và nuốt cho nước mắt chảy vào trong. Thời gian ấy tôi cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài, khoá luôn cả điện thoại.

Có lẽ sức mạnh của tình yêu có thể làm cho con người ta muốn bỏ qua tất cả kể cả người ấy gây ra những điều tồi tệ nhất đối với mình. Mặc dù giận đó, yêu đó, hờ hững đó nhưng tôi vẫn không thể quên được em, đó là một sự thật đau lòng. Những ngày không có em tôi thấy cuộc sống của mình buồn và tẻ nhạt đến nhường nào, không có em tôi thấy chán chường mọi thứ, tôi ít cười, ít nói hơn, hay cáu bẳn và suy nghĩ nhiều hơn.

Ông bà ta thường nói "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại". “Trong cuộc sống ai chẳng gặp phải sai lầm nhưng điều quan trọng là mình có biết nhận ra và sửa chữa sai lầm đó hay không”, tôi vẫn thường nói với bạn bè tôi như thế, nhưng chính bản thân tôi lại không thể chiến thắng chính mình, để chấp nhận sự thật, để em quay về, để có thể vượt qua điều thông lệ đó. Có nhiều lúc tôi đã muốn quên đi tất cả để tha thứ cho em, để đón em trở lại nhưng bản tính tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép tôi làm điều đó.

Kể từ buổi sáng định mệnh ấy, ngày tôi bỏ đi, hầu như chủ nhật tuần nào Thuỷ cũng về đơn vị tôi công tác tìm gặp, em đang hy vọng tôi tha thứ.

Tôi vẫn lì lợm, im lặng không nói và trốn tránh...em.

Ngày cuối cùng trong thời gian em tìm kiếm tôi để mong được tôi tha thứ ấy, em đã để lại một vài dòng nhắn gửi:

Anh!...

Em không biết phải nói với anh như thế nào và bắt đầu từ đâu, có lẽ cả cuộc đời này em phải nói lời “xin lỗi anh” không biết bao nhiêu lần mới đủ. Em nợ anh quá nhiều, tiền bạc có thể làm ra được nhưng tình cảm con người không bao giờ có thể trả hết được, em nợ anh! Nợ một cuộc tình.

Em đã sai khi mình làm vậy, em biết không có gì có thể biện minh nổi hành động đó của em. Việc làm đó em không bị pháp luật trừng trị nhưng ít nhất em cũng bị toàn án lương tâm làm em ám ảnh suốt cuộc đời. Từ khi chia tay anh em mới cảm nhận được anh quan trọng với em biết nhường nào thế mà lúc có anh em đã không hề biết trân trọng điều đó, em là con bé ngốc nghếch và khờ khạo lắm phải không anh?

Em không dám hy vọng anh tha thứ, nhưng em mong rằng một ngày nào đó em có thể nhìn thấy anh quay về, về với em, em sẽ đợi. Chúc anh bình tâm, may mắn và thấu hiểu.

Tôi vẫn im lặng và dường như tôi không đủ can đảm để có thể nói lời tha thứ với em, nhưng những câu nói đó của em làm tôi day dứt mãi, thôi thì đành vậy, cứ để thời gian trôi đi và sẽ trả lời tất cả.

Một năm trôi qua, những tin tức về em với tôi vẫn bặt vô âm tín, không phải tôi không thể biết mà tôi cố tình không muốn nghe, không muốn biết. Thỉnh thoảng, những người bạn cũ của em vẫn điện thoại hỏi thăm sức khoẻ tôi. Mỗi lần họ định thông báo gì đó về em là tôi gạt phắt ngay. Nghe đâu em đã chuyển công tác vào một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố.

Năm 30 tuổi, tôi vẫn cô đơn một mình và trái tim dường như đã nghẹn lại. Trái tim tôi có thể mở ra với em nhưng đóng lại với tất cả. Có nhiều người con gái đến với tôi nhưng tôi đều từ chối, tôi biết mình không thể quên em và không muốn tự lừa dối bản thân mình.

Chiều 7/11/2010 vừa qua, cả đơn vị tổ chức bữa tiệc nhỏ kỉ niệm ngày thành lập tổng cục 8 ngành trại giam mà tôi đang công tác. Sau khi dự tiệc ở đơn vị xong tôi muốn tranh thủ ghé qua gia đình bác - một người bạn của bố chơi vì một số công việc. Bữa tiệc cũng ngà say.

Mặc cho mọi người ngăn cản nhưng tôi vẫn một mực đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa say. Xe chạy nhanh, trời về đêm mỗi lúc càng lạnh, rượu cũng đã ngấm dần vào cơ thể, tôi thấy lòng mình tê dại, đau đớn. Chưa bao giờ tôi uống say như thế, trong cơn say tôi nhớ em, tôi muốn gặp em, muốn tìm về ngày xưa cái mà người ta gọi là kỉ niệm. Bỗng mắt tôi tối sầm lại, tôi thấy vật gì đó đen đen phía trước, tay lái bắt đầu nghiêng đảo. Rầm!

Mở mắt tôi thấy toàn một màu trắng toát, toàn thân đau ê ẩm, chân tay nằm bất động, băng bó từ đầu đến chân, tôi biết mình đang nằm trong bệnh viện. Có ai đó hình như là tiếng mẹ, cả bố nữa. Tôi thấy mẹ khóc.

Hiếu! Con tỉnh rồi sao? Cuối cùng thì con đã tỉnh, gần một tháng nay con nằm mê man, bố mẹ chạy ngược chạy xuôi, giờ thì tốt rồi. Đôi mắt mẹ trũng sâu, gầy đi rất nhiều, cả bố cũng vậy.

Hình như giọng của ai đó rất quen:

Anh tỉnh rồi à! Nửa tháng nay anh nằm mê man bất tỉnh, hai bác lo cho anh lắm.

Là em... tôi không nghĩ tôi gặp lại em, vẫn giọng nói ấy, vẫn dáng người ấy, em gầy đi nhiều và có cái gì đó thay đổi, cách nói chuyện của em cũng khác trước, có phần rắn rỏi hơn, không giống cô bé hay dỗi hờn, hay trẻ con như ngày xưa nữa. Em nở nụ cười nhìn tôi lộ vẻ vui mừng.

- Bắt đầu thay băng nhé, em sẽ tiêm cho anh.

Một cảm giác ngỡ ngàng khó tả cứ chen lẫn trong tôi, buồn vui lẫn lộn. Tôi nhắm mắt im lặng nghe theo em, theo sự chỉ dẫn của một bác sĩ đang tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Tôi không nghĩ cuộc đời mình lại có một lần nữa được gặp lại em, được chăm sóc dưới bàn tay của em như thế này.

Gần một tháng qua may có Thuỷ chăm sóc không thì bố mẹ cũng không biết làm thế nào cả, nó chạy đôn chạy đáo, thay mẹ thức nhiều đêm chăm con đấy, Thuỷ lo cho con nhiều lắm. Mẹ tôi lên tiếng!

Tôi im lặng không nói, hình như tôi có cảm giác như mình vẫn còn giận em, nửa muốn giận, nửa muốn tha thứ.

Có gì đâu bác, đó là việc cháu phải làm, nếu không phải là anh Hiếu thì trách nhiệm bổn phận của một người bác sĩ chúng cháu cũng phải làm thế thôi ạ.

Những ngày sau đó mặc dù tôi không phải nằm trong danh sách Thuỷ điều trị nhưng dường như tôi vẫn trở thành một bệnh nhân đặc biệt của em, em vẫn đều đặn chăm sóc tôi chu đáo, bệnh tôi dần dần bình phục, tôi có thể ngồi xe lăn, đi lòng vòng bệnh viện. Mẹ vẫn đem tôi đi dạo mỗi chiều.

Tiếng chuông chùa văng vẳng, đứng trên ban công lầu 5 của bệnh viện tôi thấy lòng mình se lại, một nỗi buồn khó tả. Không biết ngày mai mình sẽ ra sao, bất chợt tôi nhớ lại câu nói trước đây đã từng đọc được ở đâu đó: “Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thật, chúng ta sinh ra trên đời không phải tìm một người hoàn mỹ để yêu thương mà là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn”. Câu nói đó cứ vang mãi bên tai. Giờ đây nó làm cho tôi phải suy nghĩ.

- Anh vẫn còn giận em à! Hai năm nay em vẫn chờ đợi, hy vọng được gặp lại anh. Thế là... em thật may mắn. Thuỷ đứng phía sau tôi lúc nào không hay biết.

- Em làm ở đây lâu chưa?

- Dạ! Cũng gần 2 năm rồi, năm ngoái em đã thi tuyển vào đây.

Hai năm qua anh sống như thế nào? Có tốt không?

- Anh đã cố gắng rất nhiều, anh đã cố quên em... nhưng mà... anh..!

Nước mắt em lăn dài trên má.

Em cũng vậy... em vẫn chờ anh!

Ngước mắt lên nhìn em, hai tay tôi nắm chặt lấy tay em.

Anh xin lỗi!...

Ngoài kia, phía cuối con đường xa hun hút nối sâu vào trong lòng thành phố, nơi ấy dòng người vẫn tấp nập đi qua. Ngày mai một ngày mới lại bắt đầu, lại bộn bề tất bật bao nhiêu lo toan của cuộc sống, dưới công viên bệnh viện, có gia đình nhỏ hai đứa trẻ đang nô đùa cùng mẹ bên người bố bị thương, làm tôi thấy lòng mình ấm lại. Bất chợt thèm cái cảm giác ấy biết bao nhiêu. Có lẽ ngày mai tôi phải quyết định một điều gì đó quan trọng của cuộc đời mình, đối diện với em, đối diện với cuộc sống và đối diện với chính trái tim tôi.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Chuyện tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình yêu!   Chuyện tình yêu! Empty7/9/2011, 19:31

- Du à, chong chóng quay rồi kìa em. Em nhìn xem, có đẹp không?

- Gió mát quá, thổi mạnh quá, chong chóng quay tít quá… Màu sắc hòa vào nhau, đẹp lắm đúng không em?

- Du à, phía ngoài vuông cửa sổ này cơ mà. Nhìn đây, theo tay anh chỉ đây này. Đã thấy chưa em?...

Du quay đầu sang phía ô cửa sổ, em dõi theo những cánh chong chóng quay. Vòng quay nhanh dần, sắc màu tụ lại thành những vùng loang loáng giữa ánh đèn neon dìu dịu. Mắt em sáng rực rỡ, niềm vui bật lên thành tiếng. Nụ cười hiền, rạng ngời khuôn mặt xanh xao:

- Đẹp quá!

Đôi tay gầy muốn nhoài ra phía cửa sổ, nhoài ra xa để nắm bắt lấy vật làm em thích thú kia. Nhưng, em bất lực. Cánh tay buông thõng xuống chiếc giường trải ga trắng. Đôi chân tội nghiệp hứng chịu những trận đòn. Em bật khóc. Em khóc giữa niềm vui chưa trọn vẹn…

Tôi uể oải bước chân ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy em đau đớn như thế, tôi lại chỉ biết lê bước đi. Cô y tá vội vã chạy vào, an ủi em, ôm lấy bờ vai nhỏ của em, vuốt ve mái tóc em để dỗ dành. Em thì cứ mặc nhiên ngồi khóc và tay không ngừng đập vào chân…

***

Tôi vừa chìm vào một cơn ác mộng. Khi ngồi ở hàng ghế chờ ngoài sảnh bệnh viện, không biết tôi đã thiếp đi tự lúc nào. Trong mơ, tôi bắt gặp Du và cả tôi nữa. Chúng tôi trong ngày hẹn hò đầu tiên. À, không. Chính xác là ngày mà hai đứa chính thức mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè – chạm ngõ tình yêu.

Chúng tôi trao nhẫn đôi cho nhau, đôi bàn tay siết chặt, tung tăng dạo phố. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của đêm mùa đông se lạnh, chúng tôi đan vào nhau những tin yêu, thắp lên trong tim một miền ấm về viễn cảnh tương lai khi hai đứa thuộc về nhau. Rồi ngày tháng như cái thước dài bị kéo lê hết chỗ này đến chỗ khác. Mỗi nơi là một khoảnh khắc vụn vặt, mỗi nơi là một kỉ niệm thân thương.

Dừng lại ở một ngày nắng đẹp. Du vui tươi cùng tôi dạo phố. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, cười rất nhiều. Chúng tôi còn vùng vằng gì đó để hờn dỗi. Và Du quá đỗi trẻ con của tôi đã ném chiếc nhẫn trên tay về một phía xa. Tôi hốt hoảng. Vùng chạy theo bắt lấy. Em thậm chí còn nhanh hơn tôi, lao đi để đón lại…

"Két!!!"

Chiếc taxi phanh gấp lại, người tài xế ngồi bên trong thở thừa sống thiếu chết. Trên khuôn trán anh ta đầm đìa mồ hôi. Ai đó xung quanh hét toáng lên:

- Máu… Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu mau lên!

Ai đã ngã xuống thế? Du của tôi đâu? Sao đầu tôi đau buốt đến vậy?

- Du ơi, em ở đâu? Du ơi!



Tôi choàng tỉnh. Trên đôi môi khô nứt nẻ còn ngập ngừng tiếng gọi tên em. Vẫn là đại sảnh của bệnh viện, vẫn là trước cửa phòng chờ, vẫn là căn phòng 107 có Du của tôi ở đó.

Tôi nhìn vào qua lớp kính. Em đã ngủ rồi, ngủ ngoan rồi. Và, chong chóng vẫn quay… Quay đều, quay đều…

Tôi mỏi mệt, lê đến bên hàng ghế xanh. Tay ôm đầu như tuyệt vọng. Ai nhìn thấy tôi lúc này hẳn cũng lo lắng thay cho tôi. Họ sẽ nghĩ tôi đang chờ người thân bị nguy cấp. Nhưng không. Tôi chờ Du, người yêu nhỏ bé của tôi. Em không bị sao cả ngoài chút vấn đề ở chân. Sau tai nạn, em không thể chạy nhảy được nữa. Và, đôi chân ấy cố định em nằm trên giường bệnh kia. Nhưng em vẫn khỏe, em không có vấn đề gì cả. Và tôi vẫn chờ, vẫn yêu thương em hết mực.

Chỉ cần còn được nhìn thấy em cười, còn nhìn thấy em vui…

***

- Anh Phong, em đi được rồi. Anh đứng yên đó, em sẽ tới bên anh. Đợi em…

- Du giỏi lắm! Cố lên em!

- Sắp tới nơi rồi, anh Phong đợi em…

- …

- Anh Phong!!!...

Hình ảnh tôi khuỵu ngã. Vũng máu loang to dần. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Tiếng em khóc nấc, tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng y tá thúc giục:

- Nhanh lên, nạn nhân mất nhiều máu quá!

Chiếc xe trắng lao vút đi trong ráng chiều đỏ ửng. Màu đỏ của máu, của hoàng hôn lụi dần. Màu đỏ ám ảnh tâm trí tôi… Một màu đỏ đau thương…

Tôi lại choàng tỉnh giữa cơn mê hoang hoải thứ hai. Lần này tôi sợ thật sự. Tôi chạy lao vào phía trong phòng để ôm chầm lấy Du.

Nhưng…

Một bóng trắng xuyên ngang qua người tôi…

Thêm hai người đàn ông nữa xuyên qua người tôi…

Có phải cô y tá vừa rồi đã lướt qua đây không? Cô ấy vào trong phòng của Du, cô ấy hốt hoảng, cô ấy cầm hồ sơ bệnh án… Bóng blouse trắng khuất sau góc tường vàng.

Có phải hai người đàn ông ấy vừa đi vừa nói chuyện với nhau về một vụ tai nạn nào đó không? Hai người bọn họ cầm trên tay hoa quả vào thăm bệnh nhân thì phải…

Tôi nhận ra mình như không tồn tại.

Ai đó nhìn thấy tôi không?

Em có nhìn thấy tôi không?

Những hạt bụi vờn bắt nhau giữa luồng ánh sáng. Tấm thân tôi cũng là vô số những hạt bụi đang bay…

Hình hài của tôi, đã tan biến mất rồi…

***

Trong phòng bệnh, Du ngồi tựa vào vai một cậu bạn trạc tuổi. Em khóc, bàn tay bất lực đặt hờ nơi đầu gối được phủ lớp chăn màu trắng. Mắt em nhòe nước và giọng lạc đi.

- Anh Phong thật sự đã không còn bên em nữa hả anh?

- …

- Tại sao lại thế? Có phải vì anh ấy lao ra cứu em khi chiếc xe taxi phóng vượt qua không?

- …

- Em nhớ anh ấy nhiều quá! Làm sao đây. Em ghét em, ghét cái đứa vô dụng là em cứ tồn tại…

Du rõ ràng là đang nhìn về hướng tôi đứng – nơi có chiếc chong chóng quay đều trong gió. Nhưng em đã không còn nhận ra tôi nữa rồi. Là em đã không thể nhìn thấy một hình hài vô thực. Chỉ có tình yêu của tôi, hơi thở của tôi, nhịp sống của tôi vảng vất quanh em…

Cậu trai trẻ lấy tay gạt đi nước mắt lã chã trên khuôn mặt em, an ủi bằng một ánh mắt buồn. Cậu khuyên em nằm xuống nghỉ, cậu sẽ ra ngoài mua cháo cho em. Khi Du thẫn thờ gật đầu thì cậu kéo chăn cao lên đắp ngang ngực em rồi mới yên tâm bước đi. Trong phòng, chỉ còn tôi và em…

- Du à, mạnh mẽ lên em! Anh ở đây, ở đây này… rất gần em thôi…

- Anh Phong…

- Đừng khóc. Gạt đi nước mắt đau thương và hãy mạnh mẽ lên em. Em cần phải sống tự tin và kiêu hãnh như trước đây em đã từng… Để bố mẹ em ***ôi ngoai niềm bất hạnh này, để bạn bè em không đau xót thêm nhiều nữa. Cũng là, để anh yên tâm trở thành ngọn gió dừng chân bên em, mãi mãi…

- Anh Phong, đừng làm em sợ… Tỉnh lại đi anh, em xin anh đấy…

Lời thì thầm của tôi như lời của gió, thoảng qua bên tóc em, hôn lên mắt môi em rồi nhẹ nhàng đến bên xoa lấy bờ vai nhỏ đang run lên khẽ nấc. Em chìm vào cơn ác mộng. Quá khứ ơi, xin đừng giày vò em mãi thế. Bờ môi em tím tái, cố sức lắm mới không bật thành tiếng thét lớn.

Tôi xót xa ôm lấy Du nhỏ bé vào lòng. Trong bàn tay hư vô, trong nhịp thở hư vô, em có ấm lòng hơn được chút nào không em?

Sáu tháng sau…

Du ra khỏi viện. Em khỏe hơn nhiều rồi. Dõi theo bước tiến triển của em mà tôi thấy yên lòng. Dù rằng em vẫn chưa thể đi múa trở lại, nhưng ít ra cũng có thể tự đứng và đi trên đôi chân của mình. Cậu bạn ấy đã cùng em vượt qua khó khăn trước mắt. Khi trời trở gió, cậu ấy khoác vào người em tấm áo mỏng. Không đủ ấm để tránh đi từng đợt gió lùa, nhưng đủ để thắp ấm áp lên trong em bằng sự quan tâm dịu nhẹ. Khi kỉ niệm ùa về, cảm xúc trong em òa vỡ, cậu ấy là người hứng chịu giọt nước mắt em rơi. Khi em chông chênh giữa niềm tin và tuyệt vọng, cậu ấy đưa tay ra và kéo em dậy, vực em lên khi em tưởng chừng như gục ngã.

Tôi lấy làm chạnh lòng… Nhưng tôi biết, cậu ấy là một nửa của em… Cậu bạn ấy là người tốt đấy Du ơi! Đã đôi lần, tôi ích kỷ, dùng sức mạnh của một bóng ma mà trút oán hờn lên người cậu. Tôi hất đổ cốc nước nóng trên bàn để tay cậu bỏng rát. Tôi gom mưa và gió thốc để đoạn đường từ nhà cậu đến nhà em thêm dài, thêm nặng nhọc. Tôi, thậm chí còn đẩy cậu ra khi cậu đứng gần bên em, toan ôm lấy em vào lòng… Tôi đã ích kỷ vậy đấy. Cho đến khi, nhìn thấy giọt nước nơi khóe mắt cậu rơi. Em khước từ tình cảm của cậu ấy. Vì điều gì vậy em?

Chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay áp út, em vẫn thường nhìn vào đó để mỉm cười…

- Du à, quên đi quá khứ được không em?

- Em không thể.

- Anh sẽ chờ. Chỉ cần em cho anh cơ hội để chờ đợi. Nhất định…

- Em sẽ không bao giờ quên anh Phong. Đừng bắt em quên đi anh ấy. Anh ích kỷ lắm! - Em òa khóc. Du nhỏ bé của tôi lại yếu đuối rồi. Tôi xót xa khi trong đáy mắt cậu ánh lên những niềm tủi thân cực độ. Tôi biết, cậu không ích kỷ. Chỉ có tôi là kẻ ích kỷ mà thôi…

- Anh không bắt em phải quên đi Phong. Chỉ là muốn em quên đi quá khứ ấy thôi. Dù em còn bóng hình Phong, anh vẫn chấp nhận…

Niềm kiêu hãnh của cậu trai trẻ vì em mà không còn tồn tại. Cậu ấy chấp nhận đứng ở vị trí sau tôi… Tôi không còn lý do gì để giữ em mãi cho riêng mình nữa. Tôi không nắm giữ được em thì cũng phải tìm cách giải thoát con tim em thôi. Tôi đặt niềm tin hạnh phúc của em vào tay cậu ấy…

***

Bên khung cửa sổ, những vòng quay chong chóng hùa theo làn gió mát. Trăng ngà ngà chếnh choáng say, đậu bên cạnh những vòm mây bạc. Cậu đặt vào mắt em một miền tha thiết yêu thương. Em thôi thút thít, đôi mắt tròn nhìn lại cậu…

Một cơn gió nhỏ chợt đùa nghịch, thổi thốc vào hai người trẻ bên khung cửa sổ. Du co người vì lạnh, em nép vào cậu ấy như một phản xạ tự nhiên. Cũng tự nhiên thôi, cậu ấy ôm em vào lòng che chở. Và tôi, một cơn gió thoáng qua biết mỉm cười…

“Du à, hãy để anh làm ngọn gió dừng chân bên em… mãi mãi…”
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Chuyện tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình yêu!   Chuyện tình yêu! Empty8/9/2011, 09:31

Truyện 3: Hoa bồ công anh trong gió!!!
Chap 1

Em đi theo anh đây!!! Đó là những điều cuối cùng mà người ta nghe thấy cô ấy nói!! Một cô gái chỉ vừa tròn 18 tuổi. Cô gái ấy đã ngồi nơi ngọn đồi đầy hoa bồ công anh này 3 ngày rồi!!! không ăn, không uống chỉ ngồi nhìn về phía xa rồi lại úp mặt khóc!! Khóc không thành tiếng nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi!! Giới hạn chịu đựng đã đến cô bé đã ra đi!! Ra đi để đến với người cô ấy yêu nhất đến với người yêu cô ấy nhất!!! Đó là một chuyện tình buồn!!! Một chuyện tình khiến ai nghe củng phải cảm động!!! cô gái đó tên ngọc anh. Đầy đủ là Hoàng ngọc anh!

Mọi chuyện bắt đầu từ năm cô lên lớp 11. Củng như bao cô gái khác Ng.Anh
bước đến trường. Vừa bước đến cổng trưởng thì Tùng…tùng…tùng… . Ba
tiếng trống vang lên!! Báo hiệu lại một năm học mới!!! Cô hốt hoảng chạy
thật nhanh vào lớp. Với vóc người khá chuẩn cộng với gương mặt dễ
thương nên dù đi đâu thì Ng.Anh luôn là sự chú ý của mọi người! Do chỗ
ngồi được chọn tự do nên mỗi học sinh sẽ được lựa chọn chỗ ngồi mà mình
thích nhất. Do đi trễ nên khi bước vào lớp các bạn đã chật kín chỉ còn 1 bàn ở sát cuối là còn trống. Không có
sự lựa chọn nào khác Ng.Anh đành phải ngồi bàn đó. Cô thầm ngỉ ‘Biết
vậy đi sớm hơn’. Vừa vào chổ ngồi thì cô nhận ra đã có 1 bạn trai ngồi
bàn đó trước. Theo phép cô liền hỏi:

- Mình ngồi chổ này được không?

Người bạn trai đó không nói gì, củng không thèm quay mặt nhìn sang mà chỉ Gật
đầu! Lần đâu tiên bị xử sự lạnh nhạt như vậy Ng.Anh thấy bực bội trong
lòng. Thề sẽ trả thù. Rồi tiếng trống lại vang lên tiết học đầu tiên bắt
đầu! Nói là tiết học đầu nhưng đó là chỉ là
giờ sinh hoạt chủ nhiệm mà thôi!!! Ôn lại chuyện củ đấy mà! Trong một
bộ áo dài tím bó sát người một cô giáo bước vào lớp!! một giáng người
khá đẹp làm cho bọn con trai trong lớp một phen đỏ mắt!
- Nghiêm

Giọng nói chửng chạc của thằng lớp trưởng vanh lên. Tất cả đứng dậy chỉ có 1 người vẫn đang ngồi. Đó là thằng con trai ngồi gần Ng.Anh. Lại có giọng nói vang lên
- Ê đứng lên chào cô!!

Giọng nói đó không ai
khác chính là Ng.Anh. Cậu con trai từ từ đứng dậy rồi cô giáo vẩy vẫy
tay ra hiệu cho phép cả lớp ngồi xuống. Bỏ cặp lên bàn cô vào việc ngay.

- Xin tự giới thiệu với cả lớp tôi tên Linh vừa ra trường và được phân công chủ nhiệm lớp ta!Vì vừa ra trường nên chưa có kinh nghiệm và còn thiếu sót nên mong lớp góp ý! Bây giờ cả lớp tự giới thiệu nào!!

Nói vừa xong cô chỉ bạn đầu tiên ngồi gần cửa:
Một dọng nói dỏng dạc vang lên:
- Thưa cô em tên Trung
Rồi cứ thế em tên Mai, em tên Quang…..Tới Lượt Ng.Anh
- Thưa cô em tên Ng.Anh
rồi tới lượt cậu trai đó
- Tên Tuấn

Một giọng nói lạnh lùng vang lên 29 cặp mắt nhìn thẳng vào 1 người chính
là cậu con trai tên Tuấn đó.Cô giáo thấy nghi hoặc liền hỏi các em có
vấn đề gì không? Cả lớp lại quay về trạng thái bình thường vốn có. Cô Linh lại cất tiếng nói:
- Tuấn đứng lên cho cô hỏi:
- Theo cô được biết thì em là học sinh mới của trường vậy em tự giới thiệu về mình đi!
Tuấn đứng lên vẫn dọng nói lạnh lùng đó:
- Tên Lý Ngọc Tuấn, Chuyển đến từ trường amsterdam Hà nội.

Không nói gì thêm tuấn ngồi xuống tiếp tục nhìn ra cữa sổ.Để cho
cả lớp phải ồ lên kinh ngạc. Ng.Anh để ý thấy từ khi vào lớp đã thấy
Tuấn nhìn ra cửa sổ một cách trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì. Ng.Anh chợt nghĩ ko biết cậu ta từ trường tốt thế kia sao lại chuyển về trường này? Chắc là vì quậy phá rồi bị đuổi rồi. Cô tự trả lơi. Giờ đầu tiên của năm học mới cứ thế diển ra các bạn cùng cô giáo cười nói sôi nổi chưng riêng bàn của Ng.Anh và Tuấn là im lặng.

Giờ ra về khi dẫn xe đạp của mình đi ra thì Ng.Anh thất Tuấn đang đứng trước công trường có lẽ đang đợi người tới rước. không nói gì Ng.Anh lên xe đạp và đi về.

Thời gian cứ thế dần trôi thấm thoát đã 2 tháng đã trôi qua. Một ngày đang trên đường đi học, miệng hát lên nhưng câu hát than quen

Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ.

Dịu dàng mở cửa con tim bằng tình vu vơ thoáng bay…..
Thì RẦM một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đâm vào cô. Một ông tài xế chừng 50 tuổi bước xuống lớn giọng quát:
- Đi đứng kiểu gì thế hả? muốn chết sao?
Rồi 1 giọng nói khá quen thuộc từ trong xe vọng ra:
- Cháu sắp trễ học rồi!!

Người tài xế không nói gì them chỉ quay mặt bước lên xe và nổ máy chạy đi! Bỏ lại Ng.Anh 1 mình và chiếc xe đạp hư nằm trên đương lúc đó cô chỉ muốn khóc khóc thật lớn. Vì rõ rang là chiếc hơi đó đi sai đường thế mà còn xuống lớn tiếng với cô . Cô đứng lên không đi học nữa má quay xe về nhà. Về đếh nhà cô vắt óc suy nghĩ mà củng không nhớ nha chủ nhân giọng nói đó là ai.

Một ngày nữa lại trôi qua. Không biết từ khi nào Cậu Tuấn đã được đặt biệt danh là “kool boy” của trường vì thế mà ngày càng nhiều người nhìn Ng.Anh với đôi mắt ganh ghét. Vì cô ngồi chung bàn với Tuấn

Rồi một hôm, khi đang đi về tới 1 đoạn đường vắng vẽ thì có 1 bọn áo đen
khá dử tợn chặn xe cô lại. Ng.Anh xuống xe đầy sợ hãi thất thanh la lên
nhưng đoạn đường khá vắng nên không có ai nghe được tiếng la của cô. Một tên cầm đầu bước lên và nói:

- Ba em thiếu tụi anh tiền không biết tới khi nào em và me em trả đây?
Đảo mắt từ trên xuông dưới Ng.Anh bằng 2 con mắt dâm dục rồi lại nói tiếp:

- Lâu ngày không gặp em càng lớn càng xinh, thôi thì anh lấy người chứ ko lấy tiển nữa.

Rồi túm lấy tay Ng.Anh toan lôi đi!! Thì bổng có 1 chiếc xe hơi màu đen chạy tới. Bước xuống xe không ai khác chính là tuấn cậu mang danh là koolboy mà Ng.Anh thây căm ghét từ lần đầu gặp mặt. nhưng bây giờ thì Ng.Anh xem đó là vị cứu tinh của minh. Tuấn lên tiếng:

- Các anh tính làm gi?
Tên côn đồ quay:

- Không phải việc của chú em! Khôn hồn thì xéo!!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Chuyện tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình yêu!   Chuyện tình yêu! Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện tình yêu!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chuyện tình yêu cực SHOCK
» Chuyện 3 con heo và con sói
» lan dau tien lam chuyen ay
» Tình yêu của một con đĩ
» 100 Lời tỏ tình hay nhất

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn học sinh trường TRẦN HƯNG ĐẠO. :: CUỘC SỐNG MUÔN MÀU. :: Tình yêu.-
Chuyển đến