Cơn gió nhẹ đầu thu thổi vội những dư âm cuối cùng của mùa hè oi ả đã qua... Trả lại đây chút bình yên vốn có ...
Chạy mãi giữa bộn bề lo toan cuối cùng cũng tìm được 1 điểm dừng chân... Dừng lại 1 và cảm nhận cho hết hương vị lẫn chút dư âm êm ả nhẹ nhàng tựa hạt sương vừa kịp rơi nhẹ trên cánh phượng cuối cùng.
Hè đã bỏ ta đi... 1 cách nhanh chóng ... Không biết có nên vương vấn những ngày hè ta vô tình đánh rơi hôm qua cùng cơn mưa đuổi theo ta rồi vụt mất ngay đó trên khắp nẻo đường Sài gòn nhanh đến vội đi...
Gói gém những nỗi buồn vào chiếc hộp đặt lại góc trái lồng ngực và ném vội chìa khóa lại phía ngày hôm qua, mỉm cười với hạnh phúc bình yên ta đang có...Hạnh phúc với ta là bây giờ đây... Không bận tâm lo nghĩ gì ... cứ để thời gian lẳng lặng trôi nhẹ nhàng như bản tình ca êm đềm ko quá nhiều đoạn cao trào...
Mưa ... cơn mưa bên ngoài khung cửa càng lúc càng nặng hạt,... ko biết đâu đó ngoài kia bão táp gì ko , mưa cứ trút xuống nặng nề...
Ai bảo mưa là buồn,... ừ thì cũng có đôi chút... ừ thì ta buồn ngủ mãi... Nằm ườn ra nhà quấn vội cái chăn bông âm ấm , tiếng bàn phím lộc cộc đều đặn ... Mấy bản nhạc Yiru xoay vòng ... Trông mình giống 1 con mèo lười biếng đúng nghĩa...
Cơn gió nhè nhẹ thổi , bình yên tràn ngập quanh ta , cái bình yên mà bao lâu tìm kím chờ đợi ,Cái bình yên ta cứ mãi chạy theo, chạy theo mãi ... Chẳng đâu xa xôi cả ... ở ngay đây , ngay chiếc tủ phía trái lồng ngực ...